Bạch Thất Mộng không phát hiện điều gì khác lạ, chỉ nắm lấy tay Lưu Quang kéo đi, vừa ra khỏi cửa vừa giao nhiệm vụ lần này.
Vốn là có một con nhện tinh có đạo hạnh ngàn năm, vì động chân tình với người phàm, không tiếc trái luật trời, không ngừng hấp thụ tinh huyết con người luyện chế đan dược, để làm cho con người kia trường sinh bất lão.
Nghe thì buồn cười, chẳng qua cũng một mối tình si.
Lưu Quang nhiều lần theo Bạch Thất Mộng ra ngoài làm việc, loại việc nhỏ này dễ như trở bàn tay, chỉ cần bắt nhện tinh lại rồi đưa người kia bụi trần trả bụi trần, đất lại về với đất là xong.
Nhưng cậu vì tránh nhị điện hạ, cố tình ở nhân gian hai ba ngày, mới tìm đến chỗ nhện tinh.
Đó là một tiểu viện nhà nông rất bình thường, sân vườn được quét tước sạch sẽ, trước cửa có một giàn nho, một người phụ nữ mặc trang phục đơn giản thôn quê ngồi dưới đất giặt quần áo, thỉnh thoảng còn đưa tay gạt mồ hôi trên trán.
Tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp.
Lưu Quang chỉ liếc mắt là nhận ra, đây chính là yêu quái cần bắt về.
Đối phương khi thấy cậu, ánh mắt cũng lóe lên, khuôn mặt xinh đẹp chợt dại đi, vai run lên. Hồi lâu mới bình tĩnh lại, đứng dậy gỡ tay áo xoắn mấy vòng kia xuống, cứng rắn cười nói: “Các hạ đến vì ta sao? Dù thế nào, nghìn vạn lần xin đừng làm khó phu quân ta.”
Lưu Quang lạnh nhạt gật đầu, nói: “Ta chỉ đến đưa ngươi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100657/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.