Quý Bắc đã sớm chú ý đến việc Trần Nhiệm Viễn đưa cô gái kia đi.
Anh ta không khỏi thấy áy náy về những lời mình đã nói, không biết có thật sự đắc tội với vị thái tử gia này không.
Những cô gái ở bên cạnh Trần Nhiệm Viễn rất nhiều, cũng thường xuyên thay đổi, ngay cả đối tượng tin đồn cũng nhiều vô số kể, nhưng người con gái mà anh thật sự chủ động đưa đi, vừa rồi chính là người đầu tiên.
Anh ta không nhịn được mà chia sẻ với Tưởng Bắc Thư.
[Quý Bắc: Đại Bắc, tin nóng hổi, A Viễn vừa mới chủ động đưa một cô gái đi.]
[Tưởng Bắc Thư: Cậu chắc là mình không nhìn nhầm chứ? Không phải là cô gái kia bám lấy A Viễn à?]
Quý Bắc và Tưởng Bắc Thư được mệnh danh là Nam Thành Song Bắc.
Để phân biệt, Tưởng Bắc Thư lớn hơn vài tháng, mọi người liền gọi anh là “Đại Bắc”, Quý Bắc tự nhiên nhận phần nhỏ hơn.
[Quý Bắc: Chắc chắn một trăm phần trăm, là một đóa sen trắng nhỏ tuyệt thế, còn có nốt ruồi lệ, trông vô cùng đáng thương!]
Tưởng Bắc Thư suy nghĩ vài giây, cảm thấy lời miêu tả này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Trong bóng tối, vang lên một tiếng rên khẽ, người bên cạnh ngủ không sâu, dường như lại gặp ác mộng, Tưởng Bắc Thư nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, ôm người phụ nữ vào lòng lần nữa, khẽ hôn lên trán cô ấy.
Mái tóc dài lượn sóng của cô ấy trong vòng tay anh lưu lại sắc màu ái muội của màn đêm, dưới ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987091/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.