Trong căn phòng khách sạn chật hẹp, mùi nước khử trùng trên ga giường và gối cứng cọ vào da không hề dễ chịu, tiếng điều hòa cũng kêu vù vù suốt cả đêm.
Trần Nhiệm Viễn ngủ không ngon giấc, anh đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Ra ngoài hút mấy điếu thuốc, xử lý sơ qua một vài công vụ qua điện thoại, gọi điện đánh thức Châu Khải đang không biết ở đâu, rồi mới liên lạc với Lộc Lộ.
Bây giờ nghe một cuộc điện thoại, cô nói như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, trước mặt anh cô trước nay vẫn luôn thẳng thắn.
Anh đứng trước cửa phòng cô, nửa đùa nửa thật nhắc lại lời cô nói tối qua “Sao thế Lộc Lộ, hẹn tôi à? Em cũng muốn theo đuổi tôi sao?”
Lời nói của Trần Nhiệm Viễn đã thành công khiến Lộc Lộ nhớ lại nụ hôn sau câu nói đó vào đêm qua.
Rõ ràng đã trằn trọc thao thức, vui sướng rất lâu, nhưng giờ đây cô chỉ có thể bực bội đổ lỗi cho việc mình say rượu.
Cô nhận ra muộn màng, lòng có chút áy náy mà phủ nhận “Không phải đâu.”
“Vậy có phải em nói những lời này với bất kỳ chàng trai nào mới gặp hai lần không?”
Anh dường như đang ở rất gần điện thoại, hơi thở từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo ý trêu chọc.
Ngừng một chút, anh lại lơ đãng hỏi Lộc Lộ “Hay là, chỉ với mình tôi?”
Câu nói mập mờ “chỉ với mình tôi”, Lộc Lộ không thể nói ra khỏi miệng.
Bộ não luôn nhắc nhở cô về nguy cơ vượt qua ranh giới.
Sự xuất hiện của anh dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987092/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.