Lúc cô rời khỏi phòng trà, cũng là khi hoàng hôn buông xuống.
Một vệt nắng vàng xa tít nơi chân trời, mây đã nhạt đi rất nhiều, ánh tà dương xuyên qua đó, rọi xuống những phiến đá xanh của phòng trà.
Lộc Lộ đứng trong vệt sáng cuối cùng, mỉm cười tiễn đạo diễn Phương rời đi.
Cô ngạc nhiên khi Phương Thế Hoa tự mình lái xe tới, lại càng ngạc nhiên hơn khi đó là một chiếc Tesla.
Nhìn ông ngồi trong xe tạm biệt mình, cô lại xóa đi cảm giác khác lạ trong lòng, trái lại còn hiểu ra tại sao đạo diễn Phương lại trò chuyện với cô lâu như vậy.
Ông không phải là người bảo thủ, mà là người luôn tiếp nhận những điều mới mẻ.
Có lẽ đúng như lời ông nói, phải gần gũi với khán giả, dùng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu để quay những gì mình muốn thể hiện.
Vì vậy, không phải là những lời nói suông, mà là xuất phát từ góc độ biểu đạt để thực hiện các chi tiết của bộ phim.
Lộc Lộ nhìn chiếc xe của đạo diễn Phương khuất dần cùng với ánh hoàng hôn, tảng đá đầu tiên trong lòng cô đã được đặt xuống.
Cô đứng ở cửa phòng trà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, sắc tối của màn đêm đã bắt đầu dâng lên. Làn gió se lạnh từ trên trời thổi xuống, mang theo hương vị đầu thu lác đác của Nam Thành.
“Tiểu Lộ, thực ra cô rất may mắn, có rất nhiều người ở bên cạnh giúp đỡ cô.”
Lời của đạo diễn Phương lại một lần nữa vang lên bên tai.
Ngoài Phương Thi Vận ra, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987140/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.