Lộc Lộ đang cố gắng hết sức để đè nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, cô muốn mình trông thật phóng khoáng và bình tĩnh.
Nhưng suy cho cùng, Lộc Lộ của hiện tại phải tìm một lối thoát cho những ấm ức mà Lộc Lộ của ngày xưa phải chịu đựng.
Cô cảm thấy, mình nên nói cho anh biết, đừng dùng những lời lẽ giả dối của quá khứ để đối xử với cô nữa, cũng không cần thiết nữa rồi.
Cũng như câu cuối cùng cô đã nói, cô không quan tâm.
Vậy nên, cô thật sự không quan tâm nữa sao?
Đôi mắt hẹp dài của Trần Nhiệm Viễn cụp xuống, trong tầm mắt anh, hình bóng cô vừa mơ hồ lại vừa rõ nét.
Từng câu từng chữ của cô như đang tố cáo tội lỗi ngày xưa của anh, đồng thời lại đẩy mối quan hệ của họ ra xa hơn.
“Tiểu Lộ,tôi không ngờ…” Trần Nhiệm Viễn chậm rãi lên tiếng, “rằng trước đây em lại để tâm đến những điều này.”
“Toàn là chuyện đã qua cả rồi.”
Lộc Lộ cầm ly nước thủy tinh trên bàn lên, cô không nhìn vào mắt Trần Nhiệm Viễn.
Sự việc đã đến nước này, cô không thừa nhận bất cứ điều gì, cũng không muốn phủ nhận bất cứ điều gì.
Anh lại nói “Vậy nên, người ngoan ngoãn hiểu chuyện không quấy nhiễu, là em đang nói về chính mình đúng không?”
Những lời cô nói với Lý Mộng Giai ở nhà hàng Hải Lãng, anh… đã nghe thấy…
Nước chanh hơi chua trôi vào cổ họng, động tác nuốt nước của Lộc Lộ chậm lại, mãi không đáp lời.
“Muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi.” Anh lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-son-me-loc-nhan-gian-phu-ba/2987141/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.