Tôi lại không cảm thấy mình là một người giàu lòng đồng cảm, không xấu, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đi làm nhà hảo tâm gì.
Tôi có tư cách và lập trường gì chứ?
Đến bản thân còn không sống rõ ràng.
Tôi đẩy em ra khỏi người mình, nói cho em biết: “Đàn ông thì không được khóc, nhìn ngoài kia chưa? Mưa tạnh rồi, mặt trời mọc rồi, em nên đi đâu thì đi đấy đi.”
Có lẽ là đã nhìn ra sự kiên quyết của tôi, em cắn răng đỏ mắt, bỏ đi thật.
Có điều, cái “bỏ đi” của em chỉ là ra khỏi tiệm sách nhỏ nhà tôi, lại quay về cái góc ở ngoài cửa kia.
Em mặc quần áo của tôi, cả người sạch sẽ.
Sạch sẽ, nhưng lại mặt mày lấm lem.
Đêm qua mưa rào, trên bậc thềm vừa ướt vừa bẩn, em không ngồi bệt xuống, chỉ ngồi xổm.
Tôi đứng đằng sau cửa sổ nhìn em, nhìn em ngồi xổm ở đó ôm đầu gối, nom tủi thân không chịu được, một lát sau, hình như em không ngồi xổm nổi nữa, bèn đứng dậy nhìn con đường đông đúc xe cộ trước mặt.
Cứ thế lặp đi lặp lại, tôi luôn núp ở trong phòng ngắm em.
Tôi kiên quyết mặc kệ, quay người về làm việc của mình.
Mà cái tôi gọi là “việc của mình” thì là gì?
Cầm một quyển sách, đọc mà lòng cứ để ở đâu đâu.
Thỉnh thoảng có khách, lượn một vòng, cầm dăm quyển sách, lúc trả tiền nói đùa với tôi: “Anh chủ, anh đang phạt em trai đấy à?”
Tôi dở khóc dở cười, sao em lại biến thành em trai tôi rồi?
Tôi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140702/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.