Tôi không phải người kiên nhẫn, chắc là toàn bộ kiên nhẫn đều đã bị mài nhẵn trong cuộc sống rồi.
Vậy nên, điều làm tôi bất ngờ là cậu nhóc thúi đối diện với cái gì cũng chẳng biết này lại không chạy mất.
Không chạy mất, ngược lại còn nhìn một cách hưng phấn.
Tôi dạy em đánh răng, nhìn em vụng về dùng bàn chải đánh bật cả máu chân răng ra, sau đó xấu tính trêu em, nhìn em ngờ vực ngắm vết máu trên bàn chải, tôi bảo: “Em tiêu rồi, em sắp chết rồi.”
Em căng thẳng nhìn tôi, lo lắng suýt thì nuốt hết cả bọt đầy miệng.
Tôi vội vàng cầm cốc nước cho em súc miệng, nhổ hết bọt ra.
Em nói: “Không muốn chết.”
Tôi hỏi em: “Tại sao? Em sống vì cái gì?”
Em nhìn đăm đăm vào tôi, sau một lát mới nói: “Trước đây có thể chết, bây giờ thì không muốn.”
Tôi không phải là loại người thích nghĩ lung tung, càng không có sở thích ái kỷ, từ trước đến nay tôi luôn biết rõ phân lượng của mình, chẳng dát vàng lên mặt bản thân.
Nhưng khi tôi bị em nhìn như vậy, tôi cứ cảm thấy dường như mình là cọng rơm cứu mạng mà em túm chặt lấy.
“Trêu em thôi.” Tôi bảo, “Em không chết được, có điều bị chảy máu chân răng.”
Tôi rửa sạch bàn chải của em bỏ sang một bên, ấn đầu em xuống rửa mặt cho em.
Đúng là giống như hầu hạ con trai vậy.
Xử lí em xong, tôi lại làm cho mình, em bèn đứng đằng sau nhìn tôi mãi.
Tôi nói: “Đừng nhìn nữa, nhìn không mọc hoa nổi đâu.”
Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140703/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.