Tôi nói: “Mưa to như vậy, sao em không biết trú hả?”
Lúc nói, tôi vô thức đi lấy khăn lông định đưa cho em, kết quả vừa xoay người lại thì phát hiện ra thằng nhóc này thực sự quá bẩn, bèn dứt khoát bảo em cởi bộ đồ rách rưới đó ra, chuẩn bị nhét em vào phòng tắm.
Thực ra mấy ngày này, tôi đã quen với việc em không hé răng tí gì, vốn tưởng rằng lần này em cũng sẽ không đáp lại tôi, ai dè em lại lên tiếng.
Em nói: “Em trú mưa dưới hiên nhà anh.”
Câu nói này khiến lòng tôi bất chợt hơi khó chịu.
Tôi có tài đức gì, tôi có bản lĩnh gì, tôi đâu có khả năng cho người khác một mái hiên có thể trú mưa được?
Tôi giục em: “Cởi mau lên, nước bẩn chảy đầy đất rồi.”
Em dè dặt cúi đầu nhìn, sau đó kiễng chân lên.
Em sợ mình làm bẩn nền đất.
“Bộ quần áo này cởi ra đi, vứt vào thùng giấy bên kia, đừng mặc nữa, anh tìm cho em bộ nào sạch sẽ mà mặc.”
Em nhìn tôi như không dám tin.
“Mau lên.” Tôi tiếp tục thúc giục, “Đừng lần chần, anh vứt em ra ngoài đấy.”
Có lẽ là sợ tôi vứt em ra ngoài thật, em bắt đầu run rẩy mau chóng cởi bộ đồ bẩn thỉu của mình ra, sau đó nghe lời vứt vào thùng giấy ở cửa.
Đúng là gầy như que củi vậy.
Cậu nhóc này toàn thân chẳng có chỗ nào sạch sẽ, tôi còn sợ em tắm tắc cả ống nước nhà tôi.
Tôi dẫn em vào trong, trong cùng là nhà tắm kiêm phòng vệ sinh.
Chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140708/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.