Vóc dáng của cậu nhóc bẩn xấp xỉ tôi, mặc quần áo của tôi cũng hợp, chỉ là em gầy quá, nhìn mà khiến người ta hãi.
Tắm cho em làm ướt hết áo ngủ của tôi, chỉ còn lại mỗi một bộ đồ ngủ sạch, tôi mặc rồi, bộ tìm cho em là quần đùi hoa và áo phông tôi mua hồi đi biển chơi hè năm ngoái.
Lúc mặc em hơi do dự, hỏi tôi: “Làm bẩn thì phải làm sao ạ?”
Lúc đó tôi bật cười: “Em đã cọ sạch sẽ rồi, còn sợ gì nữa?”
Em nhìn tôi, thế mà em cũng cười.
Trước đó tôi còn tưởng rằng em không biết cười, mấy ngày nay cứ dùng biểu cảm như vậy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Còn biết cười cơ à,” Tôi tròng áo phông vào người em, “Tạm, không ngốc.”
Tóc em ướt sũng, nước nhỏ lên vạt áo trước.
Tôi bước sang một bên, sấy khô tóc mình, sau đó gọi em lại.
Máy sấy tóc kêu doạ em giật cả mình, em muốn lủi mất mà bị tôi ấn lại.
Tóc sấy khô rồi, tôi hỏi em: “Sao em cứ như người nguyên thuỷ thế? Chẳng biết làm gì, chẳng hiểu cái gì, em ở đâu ra vậy?”
Em nhìn vào gương, hoặc phải nói là, em đang nhìn tôi trong gương.
Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi phát hiện ra kì thực em cũng rất ưa nhìn.
Có điều gầy nhom, mỗi lần nhìn em tôi đều cảm thấy gầy quá, gầy đến mức hai má hõm vào, phí hoài dung mạo này.
“Không biết.” Em nói, “Bên đó.”
Ngón tay em chỉ phía Đông, đoán chừng là chỉ bừa một cái thôi.
Tôi bị em quậy đến mức chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140706/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.