"Vì sao?" Lục Viễn không phục hỏi.
"Nhược quốc sư, ngươi từng là hoàng hậu của Lăng Dạ Uyên, ngay từ đầu nếu Ngải Ôn Vy không nói ra sự thật này, ngươi định che dấu thân phận cả đời để yên vị làm Hiền vương phi sao?"
Lục Nhân Tư vừa hỏi, ánh mắt Nhược yên lướt qua nhìn hắn, không rõ ý vị mà cười một tiếng.
"Ngay từ đầu ta không hề có ý định che dấu, ngươi biết thì cũng đã biết, ta cũng không rũ bỏ sự thật kia."
Đúng, ngay từ ban đầu, ngay từ khoảnh khắc Ngải Ôn Vy tiết lộ thân phận, hắn chưa hề thấy được chút hoảng loạn trong mắt nàng, nàng như đã dự liệu từ trước.
Có lẽ Lục Nhân Tư đã quên, nữ nhân từng khiến bao người khϊế͙p͙ sợ này, sao có thể vì một chút chuyện mà hoảng loạn?
"Phụ hoàng, chắc chắn không phải chỉ vì một lí do đó thôi đúng chứ?" Sắc mặt Lục Viễn trầm đi, Lục Nhân Tư hơi sững người trước dáng vẻ này của hắn, quá đỗi xa lạ...
...
"Ta đã làm theo lời ngươi nói, nhưng có thật..."
"Quan trọng không Ngải cô nương? việc ngươi làm cần chính là trì hoãn lễ thành hôn của Ly Yên và Lục Viễn đã thành công."
Ngải Ôn Vy gật đầu có ý muốn nhìn rõ nam nhân đang ở trước mặt nàng ta, xung quanh căn phòng mang một vẻ trầm lặng u tối, cho dù có cố gắng thế nào, bóng dáng trước mặt vẫn mờ ảo không rõ ràng.
Nam nhân kia phát hiện ra thì nhếch mép cười đầy ẩn ý. Lục Viễn a Lục Viễn, ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844301/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.