"Đi cẩn thận, Tiểu Nhu."
Lục Chu lên tiếng nhắc nhỡ Thạc Vân Nhu gần như muốn chạy đến bên cạnh Thạc ý.
"Mấy năm ở đây muội rất cô độc, tỷ tỷ không đến thăm. Lúc trước khi nghe tin Yên tỷ ở Ngũ Tuyệt lâu muội đã muốn đến như không có cơ hội."
Thạc Vân Nhu từ tốn nói, nhìn Hắc Thượng mỉm cười, lại hỏi một câu:
"Hắc lão không nhớ ta sao?"
Hắc Thượng nghe ra chút tủi thân trong lơi nói của nàng, lại nghe như vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn Thạc Ý dò hỏi:
"Đừng nói đó là..?"
"Vân Nhu." Thạc Ý đáp lại ngắn gọn.
Hắc Thượng như vừa ngộ ra điều gì đó, còn định hỏi thì Lục Chu lên tiếng:
"Ly Yên cô nương, cô thật sự là quốc sư Bắc Dực?"
Nhược Yên nghe vậy thì làm dấu tay để hai người kia ngồi xuống. "Đúng vậy, ta là Nhược Yên."
Nhược Yên vừa nói vừa cởi bỏ tấm lụa che mặt, nhận thấy đôi tay phía dưới hơi siết lại, nàng lại nói:
"Dù thế nào thì đó cũng là sự thật, đây là điều ta nên đối mặt, Lục Viễn, ngươi có hối hận không?"
Lục Viễn hơi sững người, rồi dứt khoát lắc đầu, sao có thể hối hận? Hắn yêu nàng, kể cả Nhược Yên hay Ly Yên, quá khứ của nàng bị nam nhân kia phụ bạc, hắn nếu không chấp nhận được sao có thể cùng nàng đến đây lại hối hận mà từ bỏ?
"Yên Nhi, ta đã thề cả đời về sau ta dùng tất cả sự tốt đẹp mình có được dành cho nàng."
Lục Chu bên kia nghe thấy câu trả lời cảm thấy chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844302/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.