Ngày hôm sau.
"Ta có nghe một vị bằng hữu đã từng nói, nơi Diêu Vũ thần y dùng để luyện thuốc ở phía sau núi Phong Sơn, muốn đi tới đó phải đi qua đỉnh núi."
Lục Chu vừa nói xong, vẽ mặt Nhược Yên liền ở nên khó tả. Núi Phong Sơn, băng tuyết trêи đỉnh núi quanh năm dường như không hề tan đi, ngàn năm lạnh giá, người bình thường tất nhiên không thể đi qua.
"Ly cô nương, Diêu Vũ thần y hiện tại có ở đó hay không không ai biết, cô có muốn đi không?" Lục Chu thấy nàng không lên tiếng thì lại hỏi.
"Đi." Nàng nhìn Lục Viễn, thuốc hắn đang dùng chỉ tác dụng được 1 thời gian, không biết sau này còn hữu hiệu nữa hay không.
"Khi nào xuất phát, nhị ca ngươi có đi cùng không?" Lục Viễn nghe nàng nói đi thì cũng thẳng thắn hỏi luôn.
"Hả? Ta không đi, nhưng mà Viễn, đệ đi cùng Ly cô nương?"
"Ừm, ta sẽ đi cùng Yên nhi a. Nhị ca đừng nói cho phụ hoàng biết..."
Lục Chu còn định hỏi gì đó, nhưng nhìn hai người như đã thống nhất thì cũng nuốt lại câu hỏi, đây là quyết định riêng của Lục Viễn, hắn mặc dù rất thân thiết nhưng cũng sẽ không can thiệp chuyện Lục Viễn không muốn kể.
4 ngày sau.
"Tiểu thư, Thạc Ý không thể đi cùng người sao?" Trêи gương mặt Thạc Ý toàn là vẽ lo lắng. Lúc này nàng cùng tiểu Hắc, và một số hắc y nhân vẫn luôn bên cạnh Nhược Yên đang ở dưới chân núi Phong Sơn.
Lục Viễn đi chỉ báo cho Lục Chu biết, cũng đã kể cho hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844348/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.