"Nhìn Hiền vương gia và cô nương đó có vẽ thân, họ có quan hệ gì thế?"
Một số vị tiểu thư đứng khá xa Nhược Yên và Lục Viễn lên tiếng tò mò.
"Chắc là bằng hữu, khi nãy ta nghe vương gia gọi nàng là Yên nhi. Lục Xuyên ngươi thấy sao?"
Một tiểu cô nương quay qua hỏi Lục Xuyên, khiến nàng ta không khỏi khó chịu.
"Các người chê sống chưa đủ lâu à?"
"Chỉ hỏi chút chuyện, ngươi gắt gỏng cái gì chứ."
Người đáp lại là con gái của Ngải bộ thương thư, Ngải Ôn Vy. Ai cũng biết nàng ta thích Lục Viễn từ còn nhỏ, còn tự gán ghép bản thân với hắn.
"Một màn vừa này còn chưa đủ? Các ngươi muốn bàn tán thì tránh xa ta một chút." Lục Xuyên không muốn tự vác họa vào mình.
"Đồ nhát gan, hai người đó ở tận bên kia, có nghe được cái gì?"
Bọn họ thấy Lục Xuyên không để ý đến mình thì cũng không để ý đến nàng ta nữa, Ngải Ôn Vy trừng nàng ta một cái.
Dường như quên mất nỗi sự hãi vừa rồi, nói đến hăng sai mà không phát hiện có người đi đến.
"Có những người các ngươi không nên quá tò mò, sẽ tự thuốc lấy tai họa không nên có."
Trước mặt bọn họ là nữ tử thanh thoát dịu dàng, với tay lấy món điểm tâm, đưa xuống miệng mèo đen, con mèo ngao một tiếng trông có vẽ ghét bỏ, nhưng cũng há miệng đón lấy.
Bọn họ bị Thạc Ý bắt gặp tại trận, còn nói một câu như thế khiến ai nấy cũng cuối đầu xuống sợ hãi, có chút chột dạ.
...
"Ly cô nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844351/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.