"Người gì vậy chứ, hành lễ cũng không ra gì."
Tam công chúa Lục Phí Lệ lên tiếng bất bình, Lục Nhân Tư thấy tiểu Hắc nhìn mình thì hơi lộp bộp, trong đầu phát ra một tiếng nói:
"Lục Nhân Tư, nữ nhi của ngươi muốn chủ nhân ta quỳ xuống với ngươi?"
"Hắc Thượng, ngươi đừng làm bậy, ta sẽ dạy dỗ lại Tiểu Lệ."
"Tiểu Lệ, con không được thất lễ."
Lục Nhân Tư quay qua nhìn nàng ta, cất giọng gấp gáp nói, Hắc Thượng chính là tiểu Hắc, Ly Yên kia lại là chủ nhân của nó. Dù không gặp nhiều năm nhưng nhìn hắc khí dày đặc xung quanh nó hắn có thể biết được, thực lực của nó đã cường đại hơn rất nhiều, muốn lấy đi một linh hồn là việc quá dễ dàng.
"Hừ... nàng ta chỉ biết làm ra vẽ. Đi tới đâu cũng đeo khăn che mặt, ai cho các người mặt mũi lớn như vậy a."
"Công chúa, mặt mũi ta cũng chỉ có bấy nhiêu, không thể dùng từ "lớn"" Mặt mũi của ta lớn chổ nào hả? Tai mắt mũi miệng đều có thể chấp nhận được, công chúa này bị mù kϊƈɦ cỡ à?
"Ngươi... ở đây ta là công chúa, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như thế hả. Phụ hoàng..."
Thạc ý đột nhiên cảm thấy buồn cười, vị công chúa này bị hoang tưởng bị hại a? Tiểu thư nhà nàng chỉ nói vài tiếng, có gì quá đáng?
Lục Nhân Tư khó chịu, nữ nhi của hắn bình thường đắc tội nhiều người hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua, hôm nay còn muốn đắc tội với người đó.
"Tam tỷ, Yên Nhi được phụ hoàng mời tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844354/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.