"Quốc sư, người có cảm thấy... nóng hơn không...?"
Lục Viễn trợn mắt nhìn gương mặt của nàng gần sát, đôi môi được một thứ mềm mại áp lên, hấp tấp xâm nhập.
Cơ thể hắn rạo rực, thầm nói không xong rồi, hai người họ lại có thể bị hạ dược.
Theo động tác của Nhược Yên, hắn biết nàng hiện tại không tỉnh táo, nhưng lí trí của hắn cũng dần dần bị rút cạn đi.
...
Rầm.
Ai đó đạp cửa phòng đi vào, phía sau là tiếng thỉnh an hoàng thượng. Lăng Dạ Uyên không tin được nhìn Nhược Yên được một nam nhân ôm vào lòng, chăn đắp lên che chở cơ thể của hai người.
Nhược Yên bị tiếng đạp cửa đánh thức, khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy mình bị một nam nhân ôm, nàng túm lấy chăn ngồi dậy.
"Nhược Yên... nàng và hắn làm cái chuyện mất mặt gì ở đây thế hả?"
Lăng Dạ Uyên quát lên, nàng nhìn ra phía sau hắn, Hạ Hi đang đi vào khép cửa lại, cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ra ngoài." Nàng nhìn Lăng Dạ Uyên và nàng ta, nói một tiếng với gương mặt lạnh căm. Lăng Dạ Uyên mím môi, nhưng cũng phất tay áo bước ra để nàng mặc y phục vào.
"Lục Viễn, tỉnh lại, ngươi tỉnh lại cho ta!" Nàng lay mạnh nam nhân vẫn còn đang say ngủ.
Lục Viễn bị nàng lay đến khó chịu mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt toát ra sát khí của nàng, hắn giật mình, rồi nhìn xuống cơ thể đang được chăn che chắn của mình, trong lòng nên nỗi bất an, chết chắc rồi.
Lục Viễn vừa mặc xong y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844365/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.