Các đại thần hoảng hốt nhìn kiếm trong tay Nhược Yên chỉa vào Lăng Dạ Uyên, giọng nói nàng thanh thót lạnh nhạt.
"Lăng Dạ Uyên, kiên nhẫn của ta chỉ có bấy nhiêu, ta đã cho người thời gian tự mình làm, nhưng người không làm."
Nàng nói rồi dừng lại một chút, nói tiếp:
"Có các vị đại thần, vương gia ở đây chứng kiến, ta Nhược Yên, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với hoàng thượng, nước Bắc Dực cũng sẽ không còn hoàng hậu là Nhược Yên ta."
"Ta hi vọng sẽ không còn nghe thấy tiếng gọi hoàng hậu nương nương đối với mình, nếu không... "
Nàng hơi đẩy kiếm lên phía trước, thiết kiếm lướt qua cổ Lăng Dạ Uyên, chảy ra một dòng máu nhỏ, những người còn lại hoảng hốt la lên nhưng không dám xông tới.
"Hoàng... Quốc sư... người làm gì vậy, người làm như vậy chính là mang tội danh phạm thượng, sẽ chị chém đầu.."
"Đúng vậy đúng vậy, người bỏ kiếm xuống đi..."
Những người khác cũng cất giọng khuyên nhủ, kêu nàng bỏ kiếm xuống, chỉ duy nhất một người, mắt phượng hơi híp lại, con người đen nhánh quan sát hành động của nàng.
"Hoàng thượng còn chưa chết, các vị hốt hoảng cái gì?"
Nhược Yên không buông kiếm xuống chỉ nhếch miệng cười, ý tứ châm chọc, trong số những người này không ít kẽ mang tâm tư lật đổ hắn.
"Nhược Yên, nàng bình tĩnh lại, nghe ta nói." "Hoàng thượng chảy máu rồi, tỷ mau bỏ kiếm xuống đi."
Hạ Hi run rẩy đứng bên cạnh Lăng Dạ Uyên, chính nàng ta cũng không ngờ Nhược Yên lại có cái gan này.
"Hoàng thượng, người cũng biết ta đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-yen-van-sung/1844366/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.