Sự xuất hiện của nam nhân lạ mặt khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ. Nhiều kẻ tỏ vẻ thích thú muốn xem màn kịch hay sắp diễn ra trước mắt. Ở Thành Nam này chưa từng có một ai dám đứng ra tranh dành với thiếu thành chủ Tùng Lâm, đặc biệt là tranh dành nữ nhân. Lúc này, Tùng Lâm khẽ nhíu mày, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Tên nô tài Đức Nhân thì ngay lập tức hét lên:
- Thằng ngu kia ngươi từ đâu đến mà dám tranh dành với thiếu chủ nhà ta, gan ngươi lớn thật, bộ muốn chết sớm à.
Tùng Lâm quay lại lườm tên nô tài một cái, ánh mắt lại chẳng hề tỏ vẻ gì tức giận, giọng nói yếu rớt như người bị bỏ đói mấy ngày của hắn vang lên:
- Đức Nhân không được hỗn, ở Sông Diêm Quán này chưa đến lượt người lên tiếng, định phá hỏng sinh ý của tửu điếm hả. Hãy để dì Phi Yến làm chủ.
- Dì Phi Yến, dì cứ tiếp tục đi.
Phi Yến khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn vào người nam nhân không biết trời cao đất rộng kia:
- Vị đại gia này không biết từ đâu tới, nếu đến để tham gia đấu giá của Sông Diêm Quán chúng tôi thì xin mời báo giá. Tùng Lâm công tử đây đã trả một trăm vạn lượng không biết...
Nàng ta chưa kịp nói hết thì đại hãn đã quát lên, nét mặt trở lên hung tợn:
- Không cần, ta đến để lấy cái mạng chó của thằng súc sinh kia.
Vừa nói hắn ta vừa rút thanh trọng kiếm đen xì trên lưng lên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-gioi-tu-linh/2189357/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.