Nhìn thấy người con gái tuyệt sắc trước mặt, Hai mắt Tùng Lâm sáng lấp lánh, giọng nói như tiếng chim hót của nàng làm cổ họng hắn cảm thấy khô ran. Cơ thể gầy còm vì nghiện sắc dục của hắn run nhẹ. Không chỉ mình hắn mà cả tửu điếm bất kể ai cũng khát khao có được người con gái ấy. Bà chủ Phi Yến khẽ mỉm cười:
- Phượng Hoàng, mau tới đây chào hỏi Vũ công tử đi. Hôm nay, công tử sẽ là người mà con phải hầu hạ đó.
Thấy người mỹ nhân thướt tha từng bước tới gần, Tùng Lâm vui sướng ra mặt, hẵn vẫy tay ra hiệu cho lũ nô tài kéo tên nam nhân khốn kiếp ra ngoài tự xử lý.
- Phượng Hoàng muội quả nhiên xinh đẹp động lòng. Nào đến đây gần đây với ta.
Thấy mấy người Đức Nhân đang lôi nam nhân ra ngoài, khuôn mặt nàng khẽ biến sắc quên cả trả lời Tùng Lâm, giọng nói có phần run rẩy:
- Khoan đã.
Tùng Lâm nhíu mày lại, tên nô tài Đức Nhân lanh tranh mướn lời.
- Phượng Hoàng tiểu thư, bà chủ Yến như thế là sao. Thưa công tử...
Hắn đang định nói tiếp thì thấy thiếu chủ của mình ra hiệu dừng lại.
Tùng Lâm tỏ vẻ nghi hoặc:
- Phượng Hoàng nguội không biết nàng và tên kia có quan hệ gì?
Nét mặt xinh đẹp dần trở lên bối rối giọng nói có phần mất kiểm xoát của nàng cất lên:
- Ta... ta ... ta không có.
- Thế sao nàng lại ra tay ngăn cản, người này chính là kẻ gây rối, ý định phá hỏng buổi tối tuyệt vời của ta và nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/viet-gioi-tu-linh/2189358/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.