Trong tửu lâu cũng trở nên hỗn loạn theo, mọi người đều đứng dậy chen ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Minh Đường bàn tán xôn xao.
Ta được Lý Long Cơ bảo hộ trước ngực, dựa vào cửa sổ, hắn thấp giọng thì thào: "Đúng là đã xảy ra chuyện." Ta vô thức dựa về phía trước muốn tránh khỏi hắn, gần như vươn hết nửa thân người ra lan can, bị hắn kéo lại một phen: "Xem náo nhiệt cũng không cần xem như vậy, cẩn thận kẻo ngã xuống, không ngã chết cũng bị người đạp cho chết." Hắn nói xong, đem ta kéo về phía sau.
Lúc này, Trương Cửu Linh lại bưng chén trà, đối diện Lý Thành Khí vui vẻ nói: "Không ngờ để ta xui xẻo nói trúng, tối nay mới là đại náo nhiệt, so với đêm qua cái gì huyết phật cũng không bằng." Lý Thành Khí lắc đầu cười, không trả lời.
Nghe mấy câu đó, ta mới hiểu bọn họ ám chỉ gì. Đêm qua Tiết Hoài Nghĩa vì bệ hạ bày ra màn trình diễn lớn như thế lại bị chê cười, hay ông ta thật sự muốn tranh thủ tình cảm đến mức nông nổi như vậy? Không tiếc hỏa thiêu Minh Đường chỉ để bệ hạ chú ý? Ta liếc nhìn Lý Thành Khí, hắn vẫn khẽ mỉm cười, nhìn về Minh Đường trầm tư, chưa lưu ý đến ta.
Chuyện này tốt nhất không nên liên lụy tới mấy huynh đệ bọn họ. Hai năm trước xảy ra liên tiếp chuyện, nay nhớ tới mà trong lòng còn sợ hãi, giống như hồi ở Thái Sơ cung, thành Lạc Dương phát sinh sự gì cũng đều có thể liên can đến bọn họ, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-an/1120622/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.