Mộ Phi ngồi sợ sệt trên ghế sofa, trong phòng ngủ là tiếng gầm gừ chẳng ngớt của một thanh niên, kèm theo tiếng khóc lạc giọng, tiếng đồ vật bị hất xuống đất. Em đã tự xịt thuốc ức chế pheromone và xịt thuốc làm dịu chứng pheromone hỗn loạn cho cậu, nhưng từng luồng pheromone mạnh mẽ của cậu áp chế em, chặn phổi em, khiến em không thở nổi.
Lại nữa.
Nói ra sợ mọi người không tin, thanh niên trong phòng ngủ đang hung hăng như điên kia, là hôn phu của em… được nửa tháng rồi.
Em quen hôn phu, là nhờ nhiều sự “tình cờ” được sắp đặt sẵn cả.
Anh trai em lớn hơn em chục tuổi. Nhiều năm rồi anh trai là bác sĩ gia đình cho nhà của hôn phu.
Hồi em còn chưa phân hóa, anh trai em đã có bằng xuất sắc, được nhà họ Kỷ mời làm bác sĩ gia đình cho họ. Còn hôn phu của em, Kỷ Thanh Nghiễn, là “ca bệnh” nan giải với anh trai em, tính tới nay.
Sự nghiệp y của anh trai em đang thuận lợi, chợt anh nhận “ca bệnh” kia, những ngày sau đó, mỗi ngày về nhà anh trai đều thở dài nẫu ruột. Nhà họ Mộ toàn có con lúc luống tuổi, sau khi phân hóa thì em trở thành Omega duy nhất trong nhà ở thế hệ của em, thế nên trước giờ cả nhà nuông chiều em lắm. Tự dưng anh trai chẳng còn chú ý em nữa, thế là em chạy đôn chạy đáo hỏi han, mong anh trai chú ý đến em.
Anh trai giấu tên của “ca bệnh” ấy, anh gọi “cậu ấy”.
Thế là, em đã nghe chuyện của “cậu ấy”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729154/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.