Kỷ Thanh Nghiễn muốn ghé siêu thị mua ít đồ du lịch, em hỏi tôi muốn đi cùng hay không.
Tôi định từ chối, nhưng nhìn hai mắt sáng rực của em, đành nuốt câu chối từ kia vào.
– Được, anh cũng muốn mua vài thứ. – Tôi nghe chính miệng tôi đáp vậy.
Haizz, tôi chẳng thể nào từ chối em được.
Thế là cách hai người chúng tôi… ở chung giống như ngày xưa vậy. Trên đường đến siêu thị, tôi không giấu được ý cười trên mặt mình, đến mức em thì ngoảnh mặt nhìn tôi:
– Quan Nghị nay… có vẻ vui?
Cách xưng hô này thức tỉnh tôi. Tôi khựng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt em.
Em không nhìn tôi tiếp nữa.
Tôi tỉnh hẳn.
Gần đây tôi dễ thỏa mãn với mọi thứ dần, mặc dù tôi cũng nhanh chóng tỉnh lại… kiểu tự mình thôi miên chính mình ấy, không biết là tốt hay xấu.
– À… Phi Phi đâu? – Tôi giả vờ hỏi vu vờ.
Nhắc tới cậu ấy, em hơi khựng lại, rồi đáp:
– Lúc đầu tôi rủ em ấy đi. Thế mà hôm nay em bảo em bận ngủ nướng ở nhà rồi – mai phải dậy sớm đến sân bay chuẩn bị thủ tục các thứ. Tôi nghĩ lại, thôi cứ để em ấy ngủ vậy.
Tôi chớp mắt mơ màng, miệng khẽ “ừ” một tiếng.
Chỗ chúng tôi ở cách siêu thị bự nhất khoảng một trạm dừng của tàu điện ngầm. Chúng tôi cũng chẳng muốn lái xe lắm, lại lười dùng tàu điện ngầm, nên chúng tôi đi bộ đến đó.
Đã thật lâu rồi mới được như vậy.
Chỉ em và tôi, cùng đi siêu thị.
Cảm giác này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729177/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.