Có đôi lúc, đầu tôi bật lên ý niệm đập chậu cướp hoa.
Nếu mình mang bức chân dung ấy cho em xem, em sẽ phản ứng như nào?
Sẽ kinh ngạc sao, sẽ nghi ngờ sao.
Hẳn là em sẽ nhận ra đây là tranh em vẽ tôi, phong cách của em đặc trưng mà.
Mặc dù tranh em vẽ lâu rồi, nhưng từng nét chứa đầy tấm lòng của em. Màu xanh dương chủ đạo, từng mảng sáng – tối khác nhau vẫn họa nên đường nét gương mặt tôi rõ ràng. Nếu không phải ngày đêm thương mến gương mặt này, sao có thể vẽ ra như vậy chứ.
Đây là bằng chứng cho thấy, trước đây em yêu tôi.
Tôi xem nó như báu vật, cùng từng mong nó được thêm màu, nếu điểm chút màu nắng thì bức mới sẽ trông ra sao.
Hiện tại thì, tôi không có cơ hội này rồi.
Mọi thứ cũng chỉ là dòng suy nghĩ của tôi thôi.
Thỉnh thoảng Phi Phi có ghé căn hộ này.
Tôi mới biết một chuyện, Phi Phi vốn dĩ là em trai ruột của vị bác sĩ gia đình nhà Thanh Nghiễn – bác sĩ Mộ tôi mới gặp mặt có một lần lúc trước. Cậu ấy học đại học y, chuyên ngành hộ lý, thi thoảng làm trợ lý cho bác sĩ Mộ.
Tôi nhớ em có kể, trước khi em tỉnh lại đã ngửi được một mùi pheromone rất dịu, em vừa mở mắt là thấy cậu hộ lý này lau mặt cho em – Mộ Phi, em trai của bác sĩ Mộ kiêm trợ lý của bác sĩ Mộ.
Mộ Phi lại là Omega nữa. Bác sĩ Mộ và mẹ em lặng lẽ gán ghép em với cậu, gán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729183/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.