Tôi chợt tỉnh.
Tôi lại thấy tôi gặp ảo giác rồi.
Tôi mơ hồ hỏi lại:
– Anh dọn qua chỗ em?
Kỷ Thanh Nghiễn đáp:
– Đúng vậy.
Tôi không nghe lầm.
Tôi ngây người siết chặt điện thoại trên tay, chưa biết nên nói gì tiếp theo. Rồi tôi ngập ngừng:
– Em… ở một mình?
Dẫu lòng tôi mừng như điên, nhưng đầu tôi lại tỉnh rụi.
Nếu em ấy… đang ở chung với người yêu, tôi tin tôi vẫn giữa được chút kiêu ngạo này – tôi sẽ không quấy rầy em.
Hình như em đoán được ý đồ của tôi, em cười:
– Phi Phi không hợp nhà tôi lắm, em vẫn ở nhà của em ấy.
Ngay lúc đó, đáy lòng tôi mừng rỡ một cách hổ thẹn, nếu phải tả cõi lòng mừng rỡ ấy – tôi sẽ dùng hình ảnh đóa hoa mọc ra giữa vách núi hiểm.
Chỉ an phận làm một bạn cùng nhà mà thôi. Nói một cách tốt hơn thì, tôi chỉ có thể tiếp tục làm một người bạn bình thường trong đời em thôi.
Lúc này tôi còn sân si chuyện yêu đương chi nữa. Chuyện em khỏe mạnh quan trọng hơn hết thảy, đúng không nào?
Nếu em mau khỏi bênh, mọi cái giá cần trả đều đáng cả. Tôi chỉ cần tiếp pheromone trấn an của mình cho em những lúc pheromone em hỗn loạn thôi.
Có gì khó đâu.
… chỉ thế thôi.
Tôi cũng không cần phải nghĩ nhiều về chuyện mình nên ở đâu nữa. Sau khi tôi tự tẩy não chính mình, tôi thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến căn hộ của em.
Chỗ em cách công ty tôi cũng chẳng xa mấy, cỡ nửa giờ ngồi xe.
Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729186/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.