Tôi cảm thấy tôi mất kỹ năng nói rồi.
Em ngồi ghế lái. Tôi ngồi ghế sau, nhìn em thân mật rướn người qua thắt đai an toàn cho Phi Phi.
Cổ họng tôi chua xót, tôi ngoảnh đầu hướng cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Em nhắc tôi:
– Quan Nghị đọc địa chỉ nhà anh đi.
Tôi vẫn chưa quen cách nói chuyện xa cách này. Tôi đơ một chút, rồi nhắn địa chỉ khách sạn đã đặt trước cho em kèm câu “cảm ơn”.
Em ngạc nhiên hỏi lại:
– Anh ở khách sạn à? Không về nhà sao?
– Ừ. – Quan hệ giữa tôi với người nhà vốn nhạt như nước lã, thêm chuyện của em khiến mối quan hệ ấy nhạt nhòa hơn nữa. Giờ tôi lại xách theo hành lý nên hơi bất tiện, tôi thầm tính toán một dịp thăm họ.
Thấy tôi ít nói, em mím môi, chỉnh gương chiếu hậu, nhìn lướt tôi một lần rồi thôi.
Tình cờ tôi bắt gặp ánh nhìn ấy, ánh nhìn hoang mang. Hẳn em thấy lạ, sao cái nết tôi chướng tới vậy mà em có thể trở thành bạn của tôi nữa.
Nhìn qua thì lúc này, cũng chỉ là khoảnh khắc tỉnh mộng thôi.
Nom Phi Phi cỡ tuổi Thanh Nghiễn, tính cậu dễ ngại, ở gần một Alpha như tôi lại chẳng nói gì nhiều, vừa ngồi trong xe là bấm điện thoại chơi trò chơi.
Tuy đang lái xe nhưng Thanh Nghiễn không quên dặn dò Phi Phi:
– Phi Phi đừng dí điện thoại sát mắt như thế.
Phi Phi ứng thanh một câu “biết rồi”, nghe vừa nũng nịu, vừa không chịu lắm.
Thanh Nghiễn bất đắc dĩ cười:
– Nghe lời nào.
Tôi rụt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.