Năm đó tôi học đại học rồi. Vì muốn ở gần em mà tôi chọn đại học trong thành phố này. Tuy ở trường thường xuyên nhưng tôi vẫn hay về nhà thăm em.
Sau khi biết chuyện em phân hóa, thế giới tôi trở nên nhàm chán.
Buồn bực không vui, tôi không cam lòng.
Tôi nhận ra mình không thể ở bên em được nữa. Nhằm cân bằng pheromone, sau này em chỉ có thể ở bên một Omega nào đó, mặc cho trước đó tôi thương em nhiều cỡ nào.
Tôi chọn cách tránh né em: ngày ngày ru rú trong ký túc xá, chơi trò chơi, làm bài tập, xem tiktok, cố gắng bận rộn đến tê người… mãi đến khi mẹ em gọi điện tôi.
– Sao gọi cháu không được hoài? Thanh Nghiễn không biết số điện thoại của ký túc xá chỗ cháu, cứ xin cô liên lạc với nhà cháu để lấy số này đây.
Tôi nắm điện thoại thật chặt, mặt đờ đẫn nhìn mảnh tường trắng toát trước mặt.
Mẹ em im một lúc, rồi nói tiếp:
– Cháu cũng biết chuyện của Thanh Nghiễn rồi đó. Cô tin cháu cũng có chừng mực mà.
Thật ra chuyện em ấy phân hoá thành Alpha, tôi cứ nghĩ cô ấy lạnh nhạt ra mặt nhưng vui vẻ trong lòng chứ.
Tôi im lặng. Tôi thật lòng chẳng muốn giao lưu với cô ấy nữa, từ tận đáy lòng tôi bực cô, chán cô, ghét cô.
– Quan Nghị muốn nói chuyện với con này…
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia truyền âm đến:
– Anh Quan ơi!
Trái tim tôi trật nhịp. Giọng Thanh Nghiễn này trầm hơn trước đây nhiều, chắc là dấu hiệu sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729195/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.