Bên cô im ắng một lúc, hẳn không ngờ chuyện đến nước này. Bên cô truyền đến:
– Quan à, cô xin lỗi.
Nghe câu này của cô khó biết bao, cứ như tôi với cô hòa thuận lắm – kiểu mà an ủi lẫn nhau được ấy.
– Mà cháu có thể đừng để…
Tôi cắt lời cô:
– Yên tâm, cháu sẽ không để Thanh Nghiễn biết.
Sau khi ngắt máy, tôi lại đứng ngây người giữa chốn đường cái lắm người qua kẻ lại. Tôi định về nhà – dẫu hiện tại tôi chỉ là bạn cùng căn hộ với Thanh Nghiễn, em ấy cũng có người yêu nên ít về căn hộ này, đâm ra chỉ có tôi trung thành với căn hộ này thôi. Gọi căn hộ này là nhà, cũng không lệch nghĩa lắm.
Tôi và Kỷ Thanh Nghiễn từng là người yêu của nhau.
Ban đầu, chúng tôi là hàng xóm, rồi từng bên nhau năm năm, kế có chuyện ngoài ý muốn xong lại làm bạn của nhau.
Cả thảy, mười bốn năm.
Thanh Nghiễn là một vị họa sĩ lãng mạn, tính cách không thay đổi nhiều, phóng khoáng, xán lạn, tone màu thường dùng là màu ấm, nét vẽ ngông cuồng, phá cách, tranh em vẽ bừng bừng sức sống.
Còn tôi là kiến trúc sư cứng nhắc, thường vẽ bản vẽ kĩ thuật, tính toán kĩ lưỡng rồi mới hạ bút xuống giấy.
Chúng tôi là dân chuyên về mảng vẽ, nhưng lại chuyên theo hai thái cực đối lập nhau – như chính chúng tôi vậy: cuộc sống trái ngược nhau.
Phải rồi, chúng tôi đều là Alpha.
Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Lần đầu tôi gặp em là lúc tôi đang đọc sách trong thư viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729199/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.