Trong đại điện của của võ quán Cuồng Kiếm, có tiếng cười lớn vang lên không ngừng.
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha ha!”
“Được, được, được lắm!”
“Không hổ là nhi tử của Vân Thiên Khoát này, lão tử anh hùng nhi tử hảo hán, quả là không sai!”
“Ta muốn xem từ nay về sau còn ai dám nói nhi tử của ta là phế vật nữa hay không!”
Vân Thiên Khoát không ngừng vỗ vào vai của Vân Hạo, tâm tình ông lúc này cực kỳ tốt.
Từ trước đến nay người ở thành Lưu Vân vẫn luôn nói Vân Thiên Khoát ông sinh ra một kẻ bất tài vô dụng, cho dù rất tức giận nhưng ông lại không thể làm gì được, bởi vì nhi tử Vân Hạo của ông thật sự không thể tu luyện, đây là sự thật không thể chối cãi.
Còn bây giờ thì sao?
Phế vật cái rắm, vô dụng cái cục cứt ấy!
Nhi tử Vân Hạo của ông đã có thể tu luyện rồi!
Nam nhân luôn mạnh mẽ như Vân Thiên Khoát, lúc này đôi mắt lại đỏ hoe cả lên, nhìn Vân Hạo rồi nói: “Tiểu tử thối, chuyện này xảy ra từ khi nào? Lá gan của con cũng thật lớn, ngay cả phụ thân mà cũng dám gạt?”
Mặc dù tính tình phụ thân hắn có chút thô lỗ, nhưng Vân Hạo vẫn có thể cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc, hắn cười nói: “Cũng được một khoảng thời gian rồi, sở dĩ không nói cho người biết vì muốn tặng cho người một sự bất ngờ.”
Vân Thiên Khoát lại cười rồi nói: “Đúng vậy, quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-hang-kiem-to/369687/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.