Giọng điệu của Vân Hạo vô cùng bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một sự lạnh lùng và sát ý khó tả.
“Vừa mới có thể tu luyện võ công mà ngươi đã kiêu ngạo.
đến mức không biết trời cao đất rộng như thế rồi, Vân Hạo, ta thấy ngươi thật sự chán sống quá rồi!”
“Không đánh được con thỏ chết bầm này ngã lăn ra đất, tên của lão tử sẽ viết ngược lại!”
“Xem cái thứ não tàn này đi, tay ta ngứa ngáy, khó chịu lắm rồi, thật sự chỉ hận không thể giãm đạp hắn dưới chân ngay lập tức!”
Đám chó săn này cứ ngươi một câu, ta một câu.
Mặc dù vừa rồi Vân Hạo đột nhiên chém ra một kiếm đã chém chết một đồng bọn Dẫn Khí Cảnh tầng năm của bọn họ, nhưng bọn họ không hề sợ hãi chút nào.
Mới vừa rồi là Vân Hạo tập sát!
Nhưng theo cái nhìn của bọn họ, nếu quyết đấu chính diện thì Vân Hạo không thể là đối thủ của người đạt Dẫn Khi Cảnh tầng năm, huống chỉ, trong nhóm người của bọn họ còn có vài người đã vượt qua Dẫn Khí Cảnh tầng năm đấy.
Ở một bên.
Trái tim Lưu Thanh đã thót lên tới cổ họng, ông ấy đang rất lo lắng.
Mà Vân Phong thì cười lạnh, nói: “Chú ý là phải có chừng mực đấy, đừng đánh chết người ta, hẳn đã g iết chết một tên thuộc hạ của ta thì cứ chặt cánh tay hẳn cầm kiếm là được rồi”
“Phong thiếu, người cứ việc yên tâm giao cho bọn tai” “Đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-hang-kiem-to/369688/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.