Bên vành tay nổi lên một mạt ấm áp, Vinh Khô bất giác cảm thấy không được tự nhiên, có hơi nghiêng đầu.
Hoàng đế dừng động tác lại, tiếp tục giúp Vinh Khô chỉnh sửa tóc lại cho tốt, rồi như không có gì mà buông tay ra, lại làm như lơ lãng nói “Hôm nay trẫm muốn xuất cung một chút.”
Vinh Khô chỉ hơi sửng sốt, không lên tiếng.
Hoàng đế im lặng chờ, thấy Vinh Khô không có phản ứng, lại nói thêm “Ngươi nếu cảm thấy trong cung buồn, cứ việc nói cho trẫm, trẫm tự nhiên sẽ cùng ngươi ra ngoài ngắm cảnh.”
Nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua ở Trang Vương phủ, trong lời nói của Hoàng đế chợt toát ra hàn ý, sau đó lại nhớ đến Vinh Khô vì hành động bất tiện mà phải luôn ở trong cung buồn rầu, trong lòng bỗng có chút phiền muộn.
Vinh Khô mấp máy môi, hơn nửa ngày mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng đế, liền thấp giọng trả lời “Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm, nhi thần cũng không cảm thấy buồn.”
“Nga?” ngữ khí Hoàng đế vẫn thản nhiên mà hỏi “Không cảm thấy buồn, vậy tại sao lại đến quý phủ của lão thất?”
Vinh Khô hiểu rõ trong lòng, hành vi của hắn hôm qua e là khiến Hoàng đế cảm thấy mất hứng rồi! Hắn đành phải khép miệng lại, không nói thêm gì nữa.
“Đi thôi.” Hoàng đế tự nhiên cầm tay Vinh Khô dắt đi “Trẫm đã lệnh người đặt trước một gian ở Ly Uyển, chúng ta đến đó dùng ngọ thiện.” dứt lời, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên “Nghe nói lúc ngươi còn ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241663/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.