Lực đạo nơi cằm không lớn nhưng lại cường thế không để cho đối phương có cơ hội tránh né. Vinh Khô bị buộc ngước đầu lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào ánh mắt Hoàng đế.
“. . .nên có cảm giác gì?” mất một lúc lâu, hắn mới chậm rãi hỏi lại.
Mấy năm nay, thái độ Hoàng đế đối với hắn quả thật bất đồng với những người khác.
Vốn dĩ trước đây hắn không rõ Hoàng đế rốt cuộc có tâm tư hay mục đích gì đối với mình, dù gì trên người hắn, thứ có thể lợi dùng đều đã bị lợi dụng, Tấn Hầu cùng với pháo bảo thủ đều bị Hoàng đế vịnh vào tội mưu nghịch mà đập tan rã.
Mãi cho đến dạo gần đây, hắn mới hiểu rõ, Hoàng đế quả thật là đối với hắn nổi lên ỷ niệm1. Nếu vậy, “sủng ái” cùng khoan dung mà Hoàng đế dành cho hắn trước đây, hết thảy đều có được câu trả lời hợp lý.
Không ít quý tộc ở Đại Hạ quốc nuôi dưỡng nam sủng, nếu Hoàng đế có sở thích như vậy, cũng không có gì đáng trách. Tuy giữa bọn họ có huyết thống quan hệ phụ tử, nhưng Vinh Khô cũng không cho là đối phương đối với mình có bao nhiêu cân lượng thân tình phụ tử. . .
Huống hồ gì, Hoàng đế hành sự vốn là suất tính bất ky2, mặc dù Vinh Khô cũng không rõ, trên thân thể mình có điểm nào khơi gợi hứng thú của đối phương, hắn cxng cảm thấy hành vi của Hoàng đế có cái gì mà thiên lý bất dung3.
Có điều, cảm giác. . .ư?
Hoàng đế thả tay, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-kho-hoa-nien/2241664/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.