Shen Long đã khỏi hẳn rồi, cũng tỉnh nhưng mà hắn đang giả chết, hắn biết mình vừa nghe những thứ không nên nghe, điều này làm hắn thấy rén lắm, Leonidovich Hopner bực mình nên không có thèm giả đò gì, chẳng thèm tỏ ra lịch sự thanh thoát cái chi, cô ta cốc đầu Phạm Nhã một lần rồi hai lần, The Innovators đã quay ngoắt hết sang chỗ khác, nhìn trời nhìn mây, dù trời mây thui, cũng ráng nhìn.
Chỉ tội Shen Long.
Leonidovich Hopner nói: "Khỏe rồi thì đi chỗ khác đi."
Shen Long mở mắt, bật dậy rồi chạy tới chỗ nhóm Thoth, Phạm Nhã nhìn theo, tên này hoảng quá nên quên luôn tiếng cảm ơn, chúa tể định nói giùm hắn thì đã nghe Leonidovich Hopner rầy: "Tới ngươi đó, nằm xuống đi, ngươi cũng bị thương nặng lắm, còn gồng nữa."
Phạm Nhã nằm xuống, nữ chúa tể đặt tay lên ngực y, những dòng nước ấm chảy từ trong bàn tay của cô xuống ngực Phạm Nhã, nó len sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể của vị chúa tể trẻ này, nó chữa lành mọi vết thương, Phạm Nhã liếc sang Luna Lovegood, nàng áo tím này ngủ mê mệt lắm, đám khách trên Thuyền Bay vẫn còn đang ngủ.
Chúa tể không thấy ai nhìn, liền đặt hai tay lên mu bàn tay của Leonidovich Hopner, nữ chúa giật mình, định rụt tay về nhưng cô ta đang chữa trị cho Phạm Nhã, phải để yên.
"Làm gì vậy, bỏ ra."
Phạm Nhã lắc đầu: "Không."
Leonidovich Hopner chau mày: "Hứa thế nào rồi giờ còn vậy? Ngươi không tôn trọng ta sao?"
Phạm Nhã: "Tôi bị thương mà, đau lắm, ôi, đau quá đi mất."
Leonidovich
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-chua-te/760334/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.