Hình ảnh Diêm Chức Vân nấu ăn thật sự rất tuyệt, tay áo sơmi màu mực bị xắn lên để lộ cánh tay cường tráng, gân xanh như ẩn như hiện trên mu bàn tay, động tác thái rau rất gọn gàng, tiếng cạch cạch cạch vang lên lanh lảnh, thành thạo điêu luyện không tốn chút sức nào. Nhạc Thiên đứng kế bên thầm nghĩ, đàn ông s3xy ngay cả nấu cơm cũng s3xy đến thế.
Diêm Chức Vân bị ánh mắt của cậu nhìn chăm chú đến lòng dạ ngứa ngáy, Diêm Chức Vân nghiêng mặt sang nói: “Đừng nhìn, đi ra ngoài chờ đồ ăn đi.”
Nhạc Thiên ngước mặt lên nhỏ giọng nói: “Anh Diêm, anh đẹp trai quá đi.”
Vẻ mặt Diêm Chức Vân không có cảm xúc gì cả, một tay nhặt rau đã cắt bỏ vào trong rổ, quay mặt sang khom người xuống hôn một cái thật nhanh lên mặt của Nhạc Thiên, rồi tiếp tục nấu ăn như không có gì xảy ra.
Động tác nhanh đến mức Nhạc Thiên không kịp phản ứng, sau khi Diêm Chức Vân quay đi, mới chu môi “chụt” một tiếng với không khí. Rồi như con mèo nằm gục trên đảo bếp lười biếng theo dõi Diêm Chức Vân đâu ra đấy biến mỗi nguyên liệu nấu ăn thành từng món từng món ăn tươi ngon thơm nức mũi, làm cậu thèm nhỏ cả dãi.
Diêm Chức Vân liếc mặt nhìn thấy vẻ thư thả của cậu, nhếch môi cười hỏi: “Sao nào? Có phải bạn trai vào được phòng bép ra được phòng khách không nào?”
Nhạc Thiên ôm mặt đáp: “Đúng thế, em hạnh phúc quá đi.” Giọng điệu vẫn kệch cỡm ra vẻ như vậy.
Diêm Chức Vân nhìn cậu, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465504/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.