Diêm Chức Vân nấu cơm cho Nhạc Thiên xong rồi mới đi, hắn phải đi làm, trước 1 giờ chiều phải đến studio. Lần trước làm hỏng của Nhậm Tinh, nên lần này hắn tự mình ra tay, không thể nuốt lời được nữa.
Hai người tạm biệt ngay cửa ra vào, dính sát rạt hôn tới hôn lui mấy lần, Nhạc Thiên treo mình trên cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh Diêm, sau khi tan việc rồi anh còn quay lại không?”
Diêm Chức Vân ôm cậu vỗ nhè nhẹ lên eo cậu, “Tan làm xong anh sẽ về ngay, buổi tối muốn ăn gì anh mua mang về.”
Nhạc Thiên: “Chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi em nhắn cho anh.”
Diêm Chức Vân gật đầu, “Được, đừng quên kết bạn lại.”
Mặt Nhạc Thiên ửng đỏ, “Anh gửi lời mời lại cho em, em sẽ không từ chối.”
Diêm Chức Vân xoa xoa mái tóc vàng của cậu, “Được rồi, anh đi làm đây.”
Khuôn mặt bé nhỏ của Nhạc Thiên tủi thân vô cùng, “Dạ, nhưng mà anh đi làm rồi có còn thích em không?”
Diêm Chức Vân bật cười, bất đắc dĩ nâng mặt Minh Nhạc Thiên lên, khẽ cắn một cái lên mặt cậu, có điều không để lại dấu, thì thầm: “Chuyện này thì khó nói lắm.”
Chưa kịp chờ cho Nhạc Thiên nổi giận trở mặt, Diêm Chức Vân đã cười nói: “Không chừng còn thích hơn bây giờ nữa.”
Khuôn mặt đo đỏ do giận dỗi của Nhạc Thiên phút chốc chuyển thành ngượng ngùng, Diêm Chức Vân nhìn thấy cậu trở mặt cũng thích, hôn mạnh một cái lên trán cậu, “Được rồi, anh thật sự phải đi làm rồi, đi trễ sẽ làm lỡ việc, em ở nhà nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465507/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.