Thế nào là yêu đương? Diêm Chức Vân chưa từng thử, chỉ cảm thấy mắt cứ dõi theo người mình thích mãi không dứt ra được, bế bồng cậu như ôm một cục mây nhẹ bẫng, chỉ lo cậu đột ngột bay đi mất. Thế là cứ hết lần này đến lần khác hôn lên đôi gò má mềm mại của cậu, hàng mi dày cùng với đôi môi như cánh hoa, vừa càn rỡ vừa nồng cháy, mê mẩn như trời đất quay cuồng.
Không khí quanh người như một nồi nước đang lăn tăn sôi, nhiệt độ càng ngày càng cao, cả hai cũng càng lúc càng sát vào nhau, âm thanh nhỏ vụn truyền ra từ môi lưỡi của hai người. Diêm Chức Vân khẽ áp vào mặt Minh Nhạc Thiên, nói giọng khàn khàn: “Anh nấu cơm cho em nhé, muốn ăn cái gì?” Đây chắc hẳn là một trong những lời tình cảm hay nhất mà đàn ông nói được.
Nhạc Thiên nhỏ giọng nói: “Đau cổ họng, muốn ăn cháo.”
Diêm Chức Vân cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, “Chờ anh.” Cánh tay hơi dùng sức nâng cậu, nửa bế cậu đặt lên giường trong phòng ngủ.
Nhạc Thiên tưng lên hai cái trên chiếc giường mềm mại, bị Diêm Chức Vân đ è xuống giường hôn một cái, trầm giọng cười trêu: “Cục cưng, em bị cảm rồi, nhớ đắp chăn dày một chút.”
Nhạc Thiên nghẹn đỏ mặt, rút cái gối dưới người mình đập hắn một cái, “Sao anh lại bắt chước anh em…”
Diêm Chức Vân cười khẽ chụp cái gối, tung chăn lên quấn cậu lại, “Chờ anh.”
Nhạc Thiên thoải mái nằm trên giường, đắc ý nói với hệ thống: “Ây da, có người nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465509/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.