Diêm Chức Vân lớn lên trong một khu dân cư, đúng như lời của Tề Tiêu nói, hắn cầm đầu trong khu. Từ nhỏ hắn đã có chủ kiến riêng, chín chắn trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, hơn nữa tính cách trượng nghĩa có lòng bênh vực kẻ yếu, từ nhỏ đến lớn đâu đâu cũng là bạn bè, nhưng không nhận làm đại ca cho ai cả, quân tử kết bạn không chia cao thấp.
Bạn bè của Diêm Chức Vân đa số là hợp tính với hắn, những người giống tính nhau cùng chung chí hướng mới có thể làm bạn với nhau được.
Với kiểu như Minh Nhạc Thiên đây, Diêm Chức Vân đụng trúng thì chỉ có một chữ —— trốn, trốn lẹ.
Minh Nhạc Thiên không hổ là diễn viên múa ba-lê, thoạt nhìn gầy nhỏ yếu đuối, nhưng hai cánh tay có thể nói là cứng như sắt, mười ngón tay lồ ng vào nhau, Diêm Chức Vân sắp bị cậu ghìm chết đến nơi, thấp giọng hỏi: “Buông tay ra trước rồi nói được không?”
“Anh Diêm, tối nay ở lại đi, đã muộn thế này rồi, đi đường không an toàn.” Nhạc Thiên không buông tay, chớp chớp mắt nói.
Diêm Chức Vân thầm nghĩ ở đây lại càng không an toàn. Khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực này của Minh Nhạc Thiên làm Diêm Chức Vân liên tưởng đến yêu tinh trong Tây Du Ký, cộng thêm việc hông hắn đang bị ôm cứng ngắc, Diêm Chức Vân hoảng hốt tưởng như mình là Đường Tăng nhỡ bước lọt vào Động Bàn Tơ.
Yết hầu Diêm Chức Vân trượt lên trượt xuống, khó khăn nói: “Tôi chạy xe, không có gì là không an toàn cả, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465551/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.