Trong nhà Diêm Chức Vân thì hắn là đứa con tuổi già mới có, khó khăn lắm mẹ hắn mới có hắn, nên mấy năm nay từ khi hắn một mình rời nhà ra ngoài đời xông xáo đã nhận được không ít cuộc gọi tương tự thế này từ mẹ mình.
Hỏi thăm ân cần liên miên dài dòng, làm sao cũng không an tâm với người con trai đã trưởng thành, trong lòng các mẹ, con mình lúc nào cũng là cục cưng bé nhỏ mới loạng choạng biết đi mà thôi.
Sự quan tâm căng thẳng của bà Minh dành cho Minh Nhạc Thiên làm cho Diêm Chức Vân nhớ đến mẹ hắn.
Diêm Chức Vân rất kiên nhẫn lắng nghe, mẹ của Minh Nhạc Thiên ở đầu bên kia điện thoại dần dần bình tĩnh lại, “Tiểu Diêm, gần đây Thiên Thiên sao rồi?”
“Cậu ta… vẫn ổn ạ.” Diêm Chức Vân một lần nữa đưa ánh mắt vào mẫu phim trên màn hình, tay cầm lấy một cây bút vô thức ấn.
Bà Minh thở dài, “Tiểu Diêm, con đừng chê cô phiền, con là người bạn thân đầu tiên của Thiên Thiên, tính tình Thiên Thiên hơi xấu, con thông cảm giúp cô nhé.”
“Dạ.” Diêm Chức Vân thầm nghĩ, người nhà Minh Nhạc Thiên đúng là vẫn có hiểu biết chính xác với Minh Nhạc Thiên nhỉ.
Bà Minh: “Nếu như thằng bé vẫn khỏe, thì cô an tâm rồi, cảm ơn Tiểu Diêm, làm phiền con chăm sóc em giúp cô.”
Diêm Chức Vân: “Dạ, không có gì đâu cô.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêm Chức Vân thở dài một hơi, lắc lắc đầu, bấm số Minh Nhạc Thiên, sau khi gọi đi thì phát hiện ra đúng là không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465553/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.