Diêm Chức Vân gọi người lái xe hộ đưa về nhà, dọc đường Nhạc Thiên lúc nào cũng lầm bầm kêu ngứa, giọng nói bị đậy dưới áo khoác của Diêm Chức Vân vừa nhỏ vừa rầm rì. Diêm Chức Vân phải cúi xuống thấp lắm mới nghe thấy được, nhưng không biết phải làm sao, đành nói: “Đừng gãi, về nhà uống thuốc là đỡ thôi.”
Nhạc Thiên im lặng chốc lát, nức nở một tiếng.
Diêm Chức Vân bó tay toàn tập, hắn không hút thuốc lá, hơi men cũng đã tan đi rồi, bây giờ thật lòng rất muốn uống một ly nữa. Theo lý thuyết thì chuyện này thật sự không phải lỗi của hắn, nhưng Minh Nhạc Thiên lại không nói không kêu trông như bị chịu nỗi oan lớn lắm vậy, cho nên dù biết cậu phần lớn chỉ là giả vờ thôi nhưng Diêm Chức Vân cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
Chuyện như dị ứng thế này có thể lớn có thể nhỏ, Diêm Chức Vân rất không đồng tình: “Lần sau đừng lấy cơ thể mình ra đùa giỡn.”
Nhạc Thiên thầm nghĩ, tui yêu cơ thể mình quá chừng ấy chứ, nếu không phải tại hệ thống rác rưởi không chịu nhắc, thì tui không thèm đụng thử một miếng nào.
Hệ thống: …đủ rồi, nó bảo cậu ta đừng đụng vào nam chính, có lần nào cậu ta nghe lời nó không?!
Mình Nhạc Thiên sống trong một căn chung cư giá trị không nhỏ, so với Tề Tiêu thì phút chốc giàu có hơn hẳn. Căn hộ được trang trí toàn bộ là màu sắc ấm cúng, trên sàn nhà trải thảm lông dài màu trắng sữa, trong tủ giày dép chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465556/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.