Diêm Chức Vân nấu cơm trong bếp, từng giây từng khắc đều đang suy nghĩ xem cuối cùng thì mình bắt đầu sai từ đâu.
Nghiêm túc trong công việc không sai, đến hẹn của bạn cũng không có gì, sai vẫn là từ cái nồi tôm kho tộ đó. Diêm Chức Vân một nhát cắt hoa bách hợp ra, bụng thầm bảo sau này không bao giờ đụng vào tôm nữa.
Nhạc Thiên hả hê nằm trong phòng tiếp tục xem phim ngắn, là phim ngắn đàng hoàng nghiêm chỉnh. Hệ thống cũng tò mò không biết sao Nhạc Thiên tự nhiên đổi tính, Nhạc Thiên lên tiếng phát biểu rằng – sau khi từng bị bất lực rồi thì cậu đã học được cách trân trọng chim nhỏ của mình, không đến lúc quan trong không ra tay. Từng có lúc cậu không biết học cách trân trọng, khi mất đi rồi mới thấy hối hận, giờ trời cao cho cậu một cơ hội làm lại, cậu cam lòng nói ra bốn chữ —— bớt qu@y tay lại.
Hệ thống: …bất ngờ kiêng tuốt, tốt lắm.
Trên màn hình tivi chiếu cảnh trời tối, thiếu nữ chống cây dù tàn tạ đứng trong mưa loạng choà loạng choạng đi trên đường ray, Nhạc Thiên giơ bàn tay nhỏ bé lên lau giọt nước mắt cá sấu bên khóe mắt, “Nhà nhỏ này nghèo ghê, không mua nổi cây dù mới nữa.”
Hệ thống: “Người ta có ý đồ, là thế giới trong tượng tưởng của cô ấy, cây dù đó tượng trưng cho sự không trọn vẹn trong mối quan hệ mật thiết với mẹ của cổ, cuối cùng là cậu coi cái gì vậy?”
Nhạc Thiên: “…” Ghét ghê, không hiểu điện ảnh lỗi cậu à.
Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465555/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.