Tần Sinh không phải đồ ngu, hắn đi theo bên cạnh Trì Nhạc Thiên, ít nhiều gì cũng xem như nửa làm ấm giường, đương nhiên biết nên làm như thế nào, nhưng hắn không thể thật sự đồng ý được.
Trong lúc đầu óc choáng váng Trì Nhạc Thiên đưa ra lời mời mọc như thế này với hắn, nếu như hắn mơ mơ hồ hồ đồng ý, Trì Nhạc Thiên tỉnh lại chẳng gi ết chết hắn sao.
Chỉ câu Trì Nhạc Thiên nói mình không dậy được Tần Sinh vừa nghe thấy đó thôi đã đủ để hắn uống một bình (1) rồi.
Tần Sinh bước lên trước cầm khăn tấm phủ lên tấm lưng gầy trắng nõn của cậu, nhẹ giọng nói: “Ông chủ, nghỉ ngơi đi.”
“Dối trá!” Nhạc Thiên quay mặt sang, hai mắt đỏ chót quát, “Tôi không chịu được nữa!”
Tần Sinh ngây ngẩn, không chịu được nữa?
Tủi hờn ngập trong đôi mắt Nhạc Thiên, cậu đã bất lực hơn hai năm nay rồi, nằm mơ cũng muốn được lên giường với Tần Sinh. Vậy mà tỉnh dậy giường chiếu sạch trơn, tim cậu cũng lạnh tanh lạnh ngắt.
Tần Sinh cụp mắt nhìn về phía Nhạc Thiên, Nhạc Thiên là người ra tay trước. Cậu ôm cổ Tần Sinh dằn xuống, Tần Sinh theo thói quen nương sức của cậu hôn lên, đôi môi tiếp xúc, Trì Nhạc Thiên hôn mạnh vô cùng. Chắc vì bởi Trì Nhạc Thiên bất lực, nên chỉ có thể dùng cách này để phát ti3t.
Nụ hôn hung tợn ngang ngược rất nhanh đã khiến h@m muốn của Tần Sinh tỉnh dậy, hắn đã quá quen với việc hôn Trì Nhạc Thiên. Mùi thơm ngọt xa xỉ trên cơ thể Trì Nhạc Thiên gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465572/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.