Lâm Y đi du lịch sau tốt nghiệp, trong nhà ngoại trừ người làm, vệ sĩ và bác sĩ ra, thì chỉ còn Trì Nhạc Thiên và Tần Sinh. Trì Nhạc Thiên phá thiên hoang địa cho phép Tần Sinh dùng bữa cùng mình dưới lầu một.
Tần Sinh ngồi vị trí gần nhất phía bên trái cậu, chỉ ăn những món Trì Nhạc Thiên từng đặt đũa lên, Nhạc Thiên vừa ăn vừa tùy ý nói: “Cậu còn mang theo khẩu súng tôi đưa không?”
Ngày xảy ra tai nạn xe, khẩu súng Nhạc Thiên đưa cho hắn bỏ trong túi áo được cất trong ngăn kéo tủ đầu giường bệnh, lúc Tần Sinh tỉnh lại có lẽ đã nhìn thấy.
Tần Sinh điềm tĩnh nói: “Có.”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén, “Vậy tại sao ban nãy không nổ súng?”
Tần Sinh nâng bát quay mặt sang, bình tĩnh đáp: “Tôi nghĩ rằng ông chủ muốn được nhìn thấy tay nghề của tôi.”
“Đừng tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của tôi.” Nhạc Thiên hờ hững nói.
Tần Sinh buông bát xuống, cúi thấp mặt đặt hai tay lên đầu gối, thấp giọng nói: “Xin lỗi ông chủ.”
Nhạc Thiên nhếch môi cười, “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, không cần quá căng thẳng trước mặt tôi, tôi trêu cậu thôi, đoán đúng rồi.”
Tần Sinh rút tay lại, một lần nữa im lặng cầm bát lên ăn cơm, cúi đầu ăn cơm.
Nhạc Thiên hiếm khi ngạc nhiên hỏi: “Giận rồi sao?”
Tần Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên, “Không có.”
Nhạc Thiên lắc đầu, “Cậu ấy, con người gì mà chán thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tần Sinh: “24.”
Nhạc Thiên cười, “42 thì đúng hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465574/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.