Chu Nguyên Quần bước ra khỏi phòng bệnh, khẽ khép cửa phòng lại, thần sắc trên mặt thờ ơ lạnh nhạt, sống lưng thẳng tắp bước qua đám đông. Nhưng ngay khoảnh khắc đi đến dưới ánh nắng, bỗng nhiên chân hắn thoát lực, khụy một gối xuống sàn nhà, đầu óc chao đảo như dời sông lấp biển, không kiềm được nôn ẹo một lúc.
Người đi ngang qua trên hành lang không khỏi tránh đi.
Một hộ sĩ vội vàng bước ra từ trong phòng nghỉ bên cạnh, trông thấy Chu Nguyên Quần đang quỳ dưới đất nôn khan cúi người hỏi: “Anh Chu tiên sinh đúng không?”
Chu Nguyên Quần mặt mày trắng bệch ngẩng đầu lên, “Là tôi.”
Hộ sĩ thấy sắc mặt hắn rất tệ, bèn nhỏ giọng hỏi thăm: “Anh bị bệnh hả? Có muốn vào gặp bác sĩ không?”
Chu Nguyên Quần lắc đầu, “Không sao, cô tìm tôi có gì không?”
“Có một anh kia bảo tôi đưa cho anh cái này.” Hộ sĩ hơi khó hiểu, lấy thuốc ngủ trong túi áo trước ngực ra.
Chu Nguyên Quần cười khổ một tiếng, nhận thuốc ngủ, vừa định nói “cảm ơn” thì trong đầu chợt lóe lên, hắn đột ngột tóm lấy cánh tay của cô hộ sĩ đang nhỏm dậy định đi, ánh mắt sắc bén hỏi: “Ai kêu cô đưa cái này cho tôi?”
Hộ sĩ nói: “Một người đàn ông rất đẹp trai đeo kính.”
Chu Nguyên Quần lại hỏi gặng thêm: “Đưa cô lúc nào.”
Hộ sĩ nói: “Hơn một tiếng trước đó, anh ấy bảo tôi chờ ở đây, nói rằng chờ khi nào nhìn thấy một người họ Chu có vẻ rất kỳ lạ, thì đưa cho người đó. Tôi chờ lâu lắm rồi, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465576/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.