Nhạc Thiên còn thấy nghi thì không lý nào Trì Nhạc Thiên lại không có nghi ngờ. Từ ngoại hình mà nói thì Tần Sinh thật sự quá hợp gu của hắn, thực sự cứ như là… hộp Pandora được thiết kế riêng cho hắn vậy.
Có lẽ nên nói là các vị ở trên đúng là chưa hiểu đủ về Trì Nhạc Thiên. Trì Nhạc Thiên hoàn toàn không có tim, trong mắt hắn chỉ có bản thân mình, thứ như là “nằm vùng” này ấy, chả cần biết đẹp đẽ đến mức nào, lọt vào tay hắn rồi chỉ có chết mà thôi. Cơ mà nếu như Tần Sinh là nam chính thì Nhạc Thiên có lý do để tin rằng Tần Sinh đến đâu cũng biến nguy thành an, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhạc Thiên: “…” Cảm giác mình sẽ chết rất thảm.
Tần Sinh bình tĩnh không biến sắc đứng yên tại chỗ, chân trái vẫn giữ thế đang cất bước đi, không nhúc nhích như một bức tượng, tố chất tâm lý của hắn rất tốt, hơi thở không loạn một nhịp.
Nhạc Thiên cụp mắt, quần tây dài màu đen vì động tác nhấc chân của hắn nên hơi căng, để lộ ra một chút đường nét của bắp chân. Nhạc Thiên quang minh chính đại duỗi tay ra gác nhẹ lên đùi Tần Sinh, “Cơ bắp cũng được đấy.”
Tần Sinh vẫn không động đậy như trước, “Cám ơn ông chủ.”
Bàn tay trắng nõn từ đùi của hắn tiến dần lên trên, vừa ngả ngớn vừa tùy ý, như một con rắn độc đang từ tốn bò lên lồ ng ngực của hắn. Sau đó, ngón tay khẽ co lại, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465589/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.