Mưa xuân qua đi, thảo nguyên mênh mông bát ngát ngập tràn một mùi hương tươi mát sau cơn mưa. Các binh sĩ vội vàng dựng trại đóng quân, Trịnh Nguyên Phong kéo Nhạc Thiên leo lên một gò núi nho nhỏ, cả hai ngồi trên cỏ xanh ẩm ướt, Trịnh Nguyên Phong lặng người nhìn ngắm đồng cỏ uốn lượn quanh co đến chân trời xanh biếc.
Bởi vì Nhạc Thiên đang nuôi tóc nên mặc một cái áo choàng màu trắng tinh, che phủ nửa khuôn mặt. Làn gió nhè nhẹ lướt qua, áo choàng phát ra soàn soạt.
Trịnh Nguyên Phong nói giống như thở dài: “Đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy màu xanh đậm như vậy.”
“Mắt A Man cũng có màu xanh biếc giống vậy.” Nhạc Thiên nhẹ giọng nói.
Trịnh Nguyên Phong im lặng không nói, nghiêng đầu đi, từ từ đưa tay ra hướng về phía Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên chần chờ trong chốc lát, đặt tay của mình vào lòng bàn tay của hắn.
Trịnh Nguyên Phong siết chặt bàn tay mềm mại của cậu, vẻ mặt có phần đau thương. Gió trên thảo nguyên dịu dàng như bàn tay của mẹ, ở bên cạnh Nhạc Thiên lâu rồi tim của hắn sớm đã không còn cứng rắn như trước nữa, giờ đây gió vừa thổi, lơ lửng lửng lơ hòa vào không trung, vậy mà sinh ra một cảm giác nhớ nhà sâu sắc.
Rõ ràng hắn chưa từng đến nơi này bao giờ, song lại mang một cảm giác thân thuộc mãnh liệt, dường như trời sinh hắn đã thuộc về vùng thảo nguyên bát ngát này.
“Đi, ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa.” Trịnh Nguyên Phong kéo Nhạc Thiên đứng dậy, ra lệnh cho thủ vệ dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465593/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.