Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo sợi, Nhạc Thiên bệnh lục tục rồi ròng rã cả một mùa đông, Trịnh Nguyên Phong cũng hầu hạ cậu ròng rã cả một mùa đông.
Nhạc Thiên khi bệnh vẫn có gì đó không giống bình thường. Trước giờ mặc dù ở trên giường Nhạc Thiên yếu đuối mảnh mai đáng thương, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng Trịnh Nguyên Phong, tâm tính của Nhạc Thiên cứng cỏi vô cùng, e rằng ngay cả chính hắn cũng không so được. Song Nhạc Thiên khi bị bệnh, lại thật sự có hơi “yêu kiều”, lúc dùng bữa thì lấy tay kéo chăn che đến dưới cằm, cổ hơi nghiêng về phía trước, he hé môi như chú chim nhỏ, đôi mắt đo đỏ do phong hàn từ từ chớp chớp.
Trịnh Nguyên Phong thấy cậu như vậy, lòng dạ mềm nhũn hết cả.
Liên Nô, Liên Nô…
Kể từ khi biết chuyện hôn ước giữa Nhạc Thiên và Phan Thù xong, Trịnh Nguyên Phong lập tức lật ngược hết tất cả mọi chuyện quá khứ của Nhạc Thiên. Biết được lúc cậu mới vừa ra đời đã bị sốt cao không giảm suýt nữa đi đời nhà ma, Vệ phu nhân lúc đó chắc chắn cũng yêu thương đứa trẻ này vô hạn chỉ hận không thể lấy thân mình thay vào.
Bây giờ Trịnh Nguyên Phong lại có cùng mối đồng cảm với Vệ phu nhân, múc một thìa cháo thịt bằm thổi nhè nhẹ, đưa đến bên môi Nhạc Thiên, nghĩ bụng: Đừng để người này bệnh nữa, để ta chịu thay đi mà.
Trịnh Nguyên Phong ngày ngày ôm Nhạc Thiên ngủ chung, mà vẫn không dính tí gió độc nào. Nhạc Thiên đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465595/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.