Nhạc Thiên tuân theo đủ nguyên tắc tách rời giữa hồn và xác, lúc sướng thì “anh ơi tuyệt quá đừng có ngừng”, sướng xong thì “A Di Đà Phật sắc tức là không”.
Trịnh Nguyên Phong chẳng có cách nào với cậu, dằn vặt Nhạc Thiên ở trên giường như thế nào, Nhạc Thiên đều rất phối hợp. Xuống giường lại như là thánh nhân, một điệu “ta biết ngươi thích ta, nhưng ngươi làm vậy là sai, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ”.
Trịnh Nguyên Phong thấy đường này không thông, bèn sửa sang con đường dịu dàng, thế là Nhạc Thiên lại bắt đầu hưởng thụ quá trịnh được anh đẹp trai tấn công.
Hệ thống quan sát tất cả: …tra nam thoát tục…
Đầu tiên Trịnh Nguyên Phong không ngừng bán thảm. Kể lại câu chuyện lúc nhỏ mình bị tiên đế lơ là không quan tâm, huynh đệ mắt lạnh, cung nhân bắt nạt, hết chuyện này đến chuyện kia, miêu tả chi tiết cực kỳ phóng đại, tả đến nỗi hắn như bé hoa sen trắng đáng thương vô cùng. Nhạc Thiên – “bông sen trắng” đích thực – nghe mà hai mắt đẫm lệ, dang rộng vòng tay với hắn, ôm Trịnh Nguyên Phong “bị tổn thương” dịu dàng nói: “A Man, nếu như không buông bỏ được, thì đọc kinh cùng ta đi.”
Trịnh Nguyên Phong: …
Trịnh Nguyên Phong ngửa đầu, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy bi thương, “Liên Nô, ngươi không đau lòng cho ta sao?”
Nhạc Thiên dịu dàng vỗ về bờ vai của hắn, “Tất nhiên là ta đau lòng, ta nguyện mang thứ tốt nhất của ta cho ngươi.”
Trịnh Nguyên Phong vui vẻ trong lòng, bịt cái đuôi hồ ly sắp lòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465708/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.