Đây là lần đầu tiên Nhạc Thiên đến Tàng Thư Các của Quy Nhất tông, Huyền Kỳ đặt cậu trên cái bàn ngọc, rồi chui vào trong tìm tư liệu giải chú.
Nhạc Thiên: “Tao có bốn cái chân é.”
Hệ thống: “Thì?”
Nhạc Thiên: “Không đúng, phải là năm cái chân.”
Hệ thống: “…” Muốn đập gãy một chân trong đó ghê.
Nhạc Thiên duỗi chân ra, chuẩn bị tự tin bước bước chân đầu tiên, kết quả là không giữ được thăng bằng “éc éc” ngã một cú ngay chính diện, rơi vào trong đống sách sổ quẫy đuôi ào ào, “Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!”
Hệ thống: “…” Uổng ghê, không biến thành ba ba.
Huyền Kỳ nghe thấy, quay đầu nhìn lướt qua, Mang rất tự giác hóa thành một dải lụa đỏ kéo Nhạc Thiên ra khỏi đống sách, tai Nhạc Thiên được rút ra khỏi kẽ hở giữa các trang giấy bật ra một tiếng “chít”, Mang rung lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
Nhạc Thiên đứng vững, vẫn chưa quen với cơ thể mới của mình, lắc lắc đầu, nói với Mang cạnh mình, “Cảm ơn nha.”
Nhạc Thiên tiện đó mở một quyển sách ra, chữ trong sách bắt đầu bay lơ lửng, hình ảnh cũng nhảy nhót theo, Nhạc Thiên lật hết cuốn bên đông rồi lại sang cuốn bên tây, xem chả hiểu gì, lật mệt rồi thì ngồi bệt trên sách nghịch vuốt của mình, “Đập đập tay.”
Hệ thống: “Cậu đừng có làm trò nữa được không? Như thiểu năng ấy.”
Nhạc Thiên: “Hứ, mày gato với măng cụt của tao thì có.”
Mang hơi lóe lên, đáp xuống trước mặt Nhạc Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chân trước của cậu, Nhạc Thiên ngẩng khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465780/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.