131: Thế Giới 9 Sư Tôn “chiến” Quá 9
Huyền Kỳ nói là làm, phê duyệt cho nghỉ giữa hiệp, nhưng không tính giờ, bảo tu bốn mươi tám canh giờ là tu đúng bốn tám canh giờ, tu xong mới thả Nhạc Thiên ra.
Mấy đời gộp lại Nhạc Thiên cũng không chơi lớn được cỡ đó, sau khi xong xuôi cảm giác cứ như mình vừa bị hệ thống kích điện vậy, người cứ tê tê, cơn gió thoảng qua thôi cũng lắc lư cả buổi.
Huyền Kỳ khoác pháp bào lên, tuy mặt vẫn không cảm xúc, nhưng nét mặt thả lỏng, khóe miệng như hơi nhếch lên lại như không có, ngồi trên giường ngọc nhìn Bách Nhạc Thiên co người thành một cục ngủ thiếp đi.
Duỗi tay ra áp trên mặt cậu khẽ vuốt nhẹ một cái, Nhạc Thiên run lên, quay mặt đi, môi lướt qua mu bàn tay Huyền Kỳ, yếu ớt nói: “Không muốn nữa, sư tôn…”
Huyền Kỳ thu tay về, đứng dậy đi ra ngoài.
Đỗ Cửu Trọng bị Mang trói lại đang nằm cạnh hàn đàm hai mắt vô thần, mặt mày tái xanh, trên pháp bào màu trắng có một vệt ướt rất rõ ràng.
Ba ngày trước, Văn Chiêu Dương từng đến, vì tiên hạc ở sườn núi Sa Vũ dù sao cũng do sư thúc mình nuôi, Văn Chiêu Dương suy đi nghĩ lại vẫn thấy không được ổn lắm, thế là bèn xuống núi đi mua tiên hạc, rồi mang về Quy Nhất tông nấu xong rồi vội vàng mang sang cho Bách sư đệ của hắn.
Kết quả vừa đến sân, đầu tiên là Văn Chiêu Dương nhìn thấy Đỗ Cửu Trọng bị trói nằm trên đất, sau Đỗ Cửu Trọng thấy hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465783/chuong-131-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.