Nhạc Thiên bị Lữ Ung Hành đâm chọt lung tung, không còn gì để nói, thầm nói trong lòng, chú tìm thấy cái rắm ấy, à, không đúng, ngay cả cái rắm chú cũng không tìm ra được…
Lữ Ung Hành đâm thúc lại có vẻ rất sướng, đâm trái chọt phải, nhưng chẳng trúng đâu cả, cúi người hôn l3n cần cổ thon dài của Nhạc Thiên, “Bé yêu à, sao cưng chặt thế này?”
Nhạc Thiên: “…” Phí lời, đó là chân…
Lữ Ung Hành đi thấy người dưới thân không lên tiếng, có hơi mất hứng, nắm cằm Nhạc Thiên kéo qua, lãnh khốc nói: “Kêu.
”
Nhạc Thiên: “… a.
”
Lữ Ung Hành: “…”
Lữ Ung Hành: “Kêu hay hơn chút đi.
”
Nhạc Thiên thầm nghĩ không bằng tui hát một bài cho ngài nhé.
“Chú Lữ, chú say rồi.
” Nhạc Thiên bất đắc dĩ nói.
Lữ Ung Hành quan sát cậu, trầm tư một lúc, nắm mái tóc xám của Nhạc Thiên, “Nếu không biết kêu, vậy thì làm chút gì khác vậy.
”
Nhạc Thiên: “…”
Thế là lại ăn tới sướng, Lữ Ung Hành say, rất không có chừng mực, chỉ quan tâm xem mình có thoải mái không, Nhạc Thiên bị hắn đâm đ ến muốn ói, mà lại ói không ra, đành phải gắng gượng nuốt xuống.
Lữ Ung Hành sướng xong lần nữa, khen ngợi: “Ngực hơi nhỏ một chút, nhưng cái miệng nhỏ này thì không tệ lắm.
”
Nhạc Thiên: “…” Rốt cuộc thì bao giờ xong…
Lữ Ung Hành miễn cưỡng nằm xuống giường, ôm Nhạc Thiên bên cạnh, Nhạc Thiên tưởng là hắn chịu ngủ rồi, không ngờ là hắn lại bắt đầu nghiên cứu tiếp, “Cuối cùng là chỗ nào?” Rồi sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465958/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.