Khi Nhạc Thiên tỉnh lại, Lữ Ung Hành đã không thấy đâu, cậu rất có lý do để nghi là Lữ Ung Hành đi ra ngoài chém người.
Hệ thống: “…cũng không phải thế.
” Lữ Ung Hành đã làm lớn như vậy, không còn thằng du côn bán mạng năm đó nữa rồi.
Nhạc Thiên xuống giường, quan sát phòng ngủ của Lữ Ung Hành, tuổi Lữ Ung Hành không lớn, nhưng nội thất trong phòng toàn bộ là kiểu Trung, trông già dặn đứng tuổi.
“Đúng là giàu ghê.
” Nhạc Thiên thở dài than, lưu luyến sờ sờ cái ghế gỗ tử đàn mà Lữ Ung Hành ngồi tối qua, “Bình bịch trên ghế này chắc sướng gấp đôi luôn.
”
Hệ thống: “…” Đầu óc lúc nào cũng chỉ có ch1ch với xoạc thôi, nó mệt mỏi, thật sự.
Hệ thống: “Nếu như Lữ Ung Hành biết cậu có suy nghĩ này với hắn, chắc chắn cậu nhất định sẽ biến thành một đống sốt cà chua.
”
Nhạc Thiên: “…” Hức.
Lữ Ung Hành không ở nhà cả ngày, Nhạc Thiên ngồi chơi game nguyên một ngày, buổi chiều người đại diện gọi điện thoại cho cậu hối cậu đến đi quay.
Nhạc Thiên: “Aizz, tao đã giàu như vậy rồi, sao còn phải đi làm nữa chứ?”
Hệ thống: “Vì giấc mơ.
”
Nhạc Thiên nghĩ đến danh tiếng lại thấy giá trị cuộc đời mình đang phải gánh vác trên người lại nặng nề hơn rất nhiều, hoặc có lẽ đây chính là gánh nặng phải vươn mình về phía trước mà người ta hay nói chăng…
Chương trình sắp phải quay tên là Khúc hát vàng, kiểu tuyển chọn thí sinh, An Nhạc Thiên đóng vai khách mới, lại còn là khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465960/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.