Nhạc Thiên đi lung tung trong thao trường, tìm tòi mỗi ngóc ngách, nhưng không phát hiện ra chỗ mà cậu muốn nghe lén, nhất thời cảm thấy vô cùng phiền muộn, “Triệu Tân hơi quá đáng!”
Hệ thống: “Quân kỷ như núi, hắn làm vậy cũng không sai.
”
Nhạc Thiên cả giận: “Cắt ngang chuyện tốt của người ta sẽ bị thiên lôi đánh đó.
”
Hệ thống: “…” Thì ra là tức chuyện đó.
Nhạc Thiên ngồi xổm trong góc tường, đáng thương nói: “Mẹ.
”
Hệ thống lập tức có một linh cảm vô cùng không ổn, nhanh chóng cảnh giác nói: “Mẹ cậu chết rồi.
”
Chiêu ăn miếng trả miếng (1) đó làm Nhạc Thiên nghẹn họng, Nhạc Thiên thử dò hỏi: “…mẹ nhỏ à?”
Hệ thống: “…cậu muốn gì cứ nói thẳng đi.
”
Nhạc Thiên: “Muốn coi bản chiếu lại cảnh hồi nãy á hức hức hức.
”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên: “Con không tin là hệ thống số một vũ trụ không có chức năng quay video.
”
Hệ thống: “Tôi không có.
”
Nhạc Thiên: “Mẹ có.
”
Hệ thống: “…không thì coi lại Dumbo?”
Lúc Triệu Tân tìm đến thì thấy cảnh thế này, người thiếu niên dung mạo xinh đẹp rực rỡ ngồi trong góc tường, chiếc cằm tinh xảo đặt trên đầu gối, đầu hơi nghiêng qua, nơi khóe lấp lánh ánh nước, lướt xuống theo khuôn mặt trắng nõn, thầm nói lên nỗi thương tâm vô tận.
Nhạc Thiên: “Hu hu hu, coi bao nhiêu lần cũng thấy cảm động hết, tao cũng muốn có người mẹ như vậy.
”
Hệ thống dịu dàng nói: “Mẹ cậu chết ngắt rồi.
”
Nhìn thấy Nhạc Thiên như vậy, cơn tức của Triệu Tân nhất thời mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465981/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.